ĐỜI BẠC LẮM KỆ ĐÃ CƯỜI ĐI
TG : Phiêu Lãng
Tôi hôm nay thật sự là buồn lắm
Đôi hàng mi muốn đắm trong lệ nhòa
Muốn ôm ai thật chặt để khóc òa
Cho cay đắng tủi hờn trôi đi hết
Nay mình sống ngày mai chết ai biết
Vậy mà sao cứ mải miết đua tranh
Cố vơ vào những hư ảo lợi danh
Để mang xuống mộ xanh mà ngắm hả
Ai ai cũng từ mẹ sinh ra cả
Đâu phải cần chà đạp người ta đâu
Dìm người ta để mình đứng trên đầu
Mẹ nào thấy cũng đều đau đều xót
Nếu cảm thấy không trao lời dịu ngọt
Cũng đừng buông lời cay đắng xót xa
Khẩu nghiệp thì cũng do miệng mà ra
Hãy bớt lại cho tâm ta thanh thản
Tôi muốn lắm ai nghe tôi ca thán
Về vui buồn tôi đang gánh trên vai
Nhưng nhận ra chẳng thể tin một ai
Thôi cười đã kệ cuộc đời đen bạc