NHỊP CẦU TA BƯỚC
Có những thứ cho đi không nhận lại
Và mĩm cười với thực tại hiển nhiên
Có bao điều cần sống phải cử kiêng
Để ta khỏi ưu phiền trong tội lỗi
Ta chớ thả con tim vào gian dối
Đừng buông tâm vô đường lối đê hèn
Chẳng xu nịnh hay ton hót được khen
Càng vững vàng không thể quên đạo lý
Hiếu nghĩa trung dẫu chưa tròn như ý
Gắng chuyên sâu vào thuần túy nhân sanh
Biết ở hiền đâu hẳn đã gặp lành
Kẻ tiểu nhơn luôn được danh tài lợi
Nhưng làm người sao thể nào biến đổi
Thành súc vật sẽ hối tiếc về sau
Giữ gìn đức mới thanh thản dài lâu
Lấy chữ tình làm nhịp cầu ta bước