ĐỜI BẠC

Mẹ ngồi vẽ cái sự Đời Giữa Trời nắng hạ mây trôi lưng đầu Lửng lơ mây trắng về đâu Có màu của tuyết hay màu của vôi Trách người một ta mười Bởi ta bạc trước cho người tệ sau Phận mẹ bạc có sao đâu Vẫn mong hạnh phúc về sau con mình Mong chúng nó giàu nghĩa tình Không như người mẹ đơn mình truân chuyên Cuối Đời gần đất mẹ hiền Mẹ là thác đổ xuôi miền Ngọc trôi Lộc bình khoe sắc mây Trời Một màu tím biếc dâng Đời phù du
Tác giả: MAINHATSố bài thơ: [3]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

XUÂN NÀY TA SẼ CÓ NHAU

Ảnh minh họa. C t thơ Anh và Mùa Xuân của Lê Thủy Trúc. Người tình yêu dấu của anh. Xuân đang hiện hữu vây quanh mọi ... [Đọc thêm...]

MIỀN QUÊ ĐỂ NHỚ

Ai cũng có một miền quê để nhớ. Để lớn lên tìm về với cội nguồn. Tôi cũng có một miền quê như thế. Tuổi thơ tôi bao kỷ ... [Đọc thêm...]

GỌI TÊN HẠNH PHÚC

Đông đến rồi nhưng em chẳng sợ đâu. Bởi có anh giữ lửa lòng luôn ấm. Bao bề bộn lo toan trong cuộc sống. Gió bấc về như ... [Đọc thêm...]

KÍNH TẶNG MẸ

Hôm nay mùng tám tháng ba. Con biết tăng mẹ món quà chi đây. Bao nhiêu ơn nghĩa cho đầy. Trả cho nghĩa mẹ tháng ngày ... [Đọc thêm...]

ĐÀNH RA ĐI

Em ra đi chuệnh choạng giữa cơn say. Đường vắng lặng mưa phùn bay lạnh lẽo. Lá vàng rụng dăng đầy khắp mọi nẻo. Em ra ... [Đọc thêm...]

CÓ LẼ NÀO

Có lẽ nào tình chỉ như con sóng. Cứ sô bờ rồi tan vỡ biệt tăm. Có lẽ nào như chú cuội chị hằng. Ở cung trăng mà ngàn ... [Đọc thêm...]

TÌNH MUỘN

Gặp nhau rồi bao nỗi nhớ trong anh. Từng cảm xúc thật chân thành đến lạ. Bước qua nửa, tưởng dốc tình băng giá. ... [Đọc thêm...]

MƠ MÀNG

Em ơi đâu phải mơ màng. Nắng xuân đến ngõ nhuộm vàng hoa mai. Tay em ai nối thêm dài. Đâu còn mười bốn mà hoài vô tư. ... [Đọc thêm...]