TÌNH PHÂY
Gái vẫn son lòng em luôn như thế
Mới nghe thơ mà rưng rưng dòng lệ
Nhớ thương người khi chẳng biết mặt nhau
Qua đôi dòng em tưởng hiểu hết nhau
Cùng thổn thức qua nỗi đau người kể
Ở phương xa có một người như thế
Cùng cô đơn lạnh lẽo giống như mình
Cũng vui buồn cũng thương nhớ linh tinh
Khác chụp ảnh làm duyên rồi tự ngắm
Có nhiều khi nhớ ai ngồi chết lặng
Xem ti vi ghen hạnh phúc trên hình
Cười một mình khi tự ngắn mình xinh
Mắt đẫm lệ mỗi mùa mưa giông bão
Chút thơ văn ta với người tự bảo
Anh đem thơ tự bạch với cô nàng
Cùng gieo vần trên phây búc lang thang
Chợt thấy mình hợp nhau trong tâm tưởng
Này em ơi đôi ta đâu còn vướng
Kết tình duyên ta nương náu khi già
Rồi một ngày em tôi cũng hiểu ra
Ôi tinh yêu chỉ là trên phây búc
Hai đầu dây chung hai niềm hạnh phúc
Trong không gian ta luôn có nhau mà!