ĐỢI CHỜ
Chắc là thế chưa bao giờ thay đổi
Ta yêu thương từ lúc tuổi xuân thì
Đợi chờ người chuyến tàu về ga cuối
Thời gian dài như thế kỷ qua đi
Ta trôi đi trên đường đời thiên lý
Ngày thật dài xa lắc nỗi chờ mong
Ta chạnh lòng với u buồn hoang vắng
Hồn chìm vào một khoảng lặng thinh không
Quên hẹn hò chắc là người không tới
Đêm về khuya đã mờ ảo ánh đèn
Ta thẫn thờ bước trở về ngõ tối
Lòng chợt buồn quay quắt nhớ thương thêm
buổi chiều buồn ly biệt
trái tim chừng tan vỡ
Bài thơ buồn không chấm dứt bao giờ.
Trần Vĩnh Lộc