TÂM TƯ CÙNG MẸ HIỀN
Nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam (20102017)!
Mẹ nay tóc bạc da mồi
Bao nhiêu khó nhọc cả đời đi qua
Từ ngày khuất núi vắng cha
Một mình mẹ gánh bao la nhọc nhằn.
Gian lao vất vả cổi cằn
Đàn con tám đứa dải dầm mẹ lo
Áo cơm bữa ấm bữa no
Bàn tay mẹ đảm thương cho con khờ.
Anh em con đến bây giờ
Thảy đều khôn lớn bến bờ tạm yên
Cháu thơ nội ngoại hồn nhiên
Gần hai mươi đứa mẹ viên mãn cười.
Hằn sâu ánh mắt của người
Ẩn sau hạnh phúc vẫn thời sầu ưu
Thương con trĩu nặng tâm tư
Tội con mẹ phải phiền ưu tháng ngày.
Vô thường khéo nở sắp bày
Phận duyên chia biệt đoạ đày ly tan
Một thân gà trống đeo mang
Bao năm lận đận dở dang khúc tình.
Con xin lỗi mẹ phần mình
Nàng dâu con nợ bởi nghìn éo le
Cuộc đời trăm nẻo u mê
Biết đâu số phận ủ ê mãi tìm.
Lênh đênh bảy nổi ba chìm
Những mong hạnh phúc êm đềm mẹ vui
Nhưng rồi xuôi ngược ngược xuôi
Vẫn mang số phận đơn côi mãi hoài.
Con quỳ đãnh lễ Phật đài
Cầu xin cho mẹ tháng ngày bình an
Tình thương luôn mãi chứa chan
Bên đàn con cháu hiền ngoan sum vầy.
Mẹ luôn sức khoẻ tràn đầy
Sống vui sống khoẻ thọ tày Nam Sơn
Chúng con nguyện mãi hiếu ơn
Chăm lo phụng dưỡng trọn ân vẹn tình.
Công người như biển Thái Bình
Mẹ là bồ tát đến nghìn kiếp sau
Cầu xin Phật tổ đãi lao
Gia ân tế độ phúc trao nghiệp lành.
LV, 19102017 (1943);