ĐÔI CHUT MONG MANH
Em thờ thẫn một mình bên gác nhỏ
Ngồi suy tư nghiền ngẫm bức thư tình
Rồi xoa xuýt một nỗi buồn thương tiếc
Muốn tỏ bày..nhưng biết ngỏ cùng ai
Ngày tháng qua đi, em nghĩ nó đủ dài
Sao từ biệt không một lời luyến tiếc
Gửi lại em, một nỗi buồn khôn xiết
Chuyện ân tình đơn giản thế.. sao anh
Anh nói đi dẫu còn chút mong manh
Em vẫn đợi mặc dù anh không thể
Chuyện yêu nhau, chia tay có phải thế
Nói với lòng một đôi tiếng còn yêu
Vì thương anh em đã nghĩ quá nhiều
Nên trách móc, em không hề muốn nói
Cất vào tim.. đành để tình đau nhói
Em thực lòng còn muốn hỏi tại sao?
Chỉ mong anh còn có phút giây nào
Nói thật hết những cái gì..sau cuối
Dù nói ra em có đau.. hay buồn tủi
Em vẫn chờ.. dẫu là chút mong manh