ĐỜI CON GÁI
Đời con gái như bông hoa mới nở.
Nắng tràn vào như hơi thở mùa xuân.
Cắp sách tung tăng bay nhảy tới trường.
Đi học về cha yêu chiều mẹ mến.
Khi đèn sách bút nghiên rời xếp lại.
Tuổi trăng hoa lai láng một đời vui.
Lấy chồng rồi chỉ lo việc vun vùi.
Lo nhà cửa ruộng vườn Chăm con cái.
Xa cha mẹ xóm làng bao thân ái.
Xa bạn bè tình nghĩa Phải ít đi.
Có những lúc con đau ốm ly bì.
Lo bên nỗi những gì trao mình hết.
Nghĩa vợ chồng nhiều lúc anh có biết.
Lại trách mình Không lo hết việc gia.
Từ con cái cha mẹ tới ông bà.
Việc nội ngoại thông gia và làng xóm.
Nết ăn ở công dung ngôn hạnh tốt.
Mối lương duyên chung thuỷ với chồng con.
Ở làm sao cho đạo nghĩa vuông tròn.
Tuổi trăng hoa tàn rồi đâu còn nữa.
Một đời người đâu phải dăm ba bữa.
Đâu phải sông bồi ở lở bỏ đi.
Nghĩa ái ân trọn kiếp phải ân tri.
Giữ trọn đạo đến khi mình trăng trối.
12-6-2018 Văn Lan