HOA TRINH NỮ

Hãy tư duy qua góc nhìn rất thật Để phân ngôi cho cái đẹp phong thần Lá đối nhau những đường nét thanh tân Mà lạc lỏng giữa vô cùng thế sự Tên để gọi xưa nay là trinh nữ Có lẽ là hư cấu của văn chương Mà tựu trung ý nghĩa của vô thường Lá mắc cỡ tự tình duyên của nó Cũng liệt vào một cấp tầng cây cỏ Nhưng chút gì trong ấy rất tơ hoa Mầu hồng môi tròn trĩnh nhụy chan hòa Mầu vàng nhạt đã liễu mành nghệ thuật.
Tác giả: NGUYỄN THỊ THUẦNSố bài thơ: [23]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

CUỘC TÌNH ĐẮNG

Thơ Nguyễn Thanh Tâm. Có lẽ nàoAnh không còn nhớ. Kỷ niệm đầu...mình đã cho nhau. Ngày ấy...hương thắm ngọt ngào. Không ... [Đọc thêm...]

LỤC BÌNH ĐÊM TRĂNG

Hởi lòng tê tái thân yêu. Giữa giòng TRONG đục cánh bèo lênh đênh. Bây giờ chỉ một mình ễnh. Tha hồ bơi lội trông kênh ... [Đọc thêm...]

ANH VẪN NHỚ

Anh nhớ lắm nhưng nào đâu có thể. Bởi cuộc đời đâu dễ để gửi trao. Sao tim yêu vẫn dậy sóng dâng trào. Khi anh thấy ... [Đọc thêm...]

LỐI CŨ TA VỀ

Lối cũ anh vẫn đi về. Con đường quen thuộc não nề vấn vương. Tự dưng lòng thấy nhớ thương. Cô em hàng xóm vẫn ... [Đọc thêm...]

CHUYẾN TÀU HOÀNG HÔN

Sân ga buồn chiều nay khi con tàu rời bến. Chuyến tốc hành cuối cùng đưa người đến nơi xa. Chỉ còn lại phía sau một ... [Đọc thêm...]

CHUYỆN BA CHI EM

Chị Em chưa gặp bao giờ. Chỉ qua lời nhắn trang thơ nô đùa. [Đọc thêm...]

XUÂN NÀY ANH KHÔNG VỀ

TgNguyễn Thị Tính. Xuân này anh không về. Em yêu ơi chớ đợi. Nơi rừng sâu biên giới. Anh cây súng chắc tay. Đào tỏa ... [Đọc thêm...]

TRỜI NƯỚC MỘT MÀU

Mây giăng kín cả khung trời. Màu hoa vân cẩu ngàn phơi ấm nồng. Màu vàng nhạt sắc hư không. Cắt chân mây thẳng bụi hồng ... [Đọc thêm...]