ĐỜI ĐÀN BÀ

Viết cho những người đàn bà đã bước sang cánh cửa hôn nhân Những người đã gói lại tuổi xuân trong hai từ bổn phận Để làm mẹ, làm dâu, làm người ta vui đừng giận Rồi những mệt mỏi đắng cay lại để đến đêm mà khóc một mình.. Bước sang sông rồi như ván bạc lúc tàn canh Người thì hạnh phúc được yêu thương, dỗ dành, chiều chuộng Người như kẻ trắng tay sau một canh bạc cược Ngơ ngác, bơ vơ ngoảnh lại chả còn gì... Họ níu vào thiên thần nhỏ xinh làm động lực để bước đi Có lúc bước vẹo xiêu vẫn không để mình gục ngã Với họ thì đứa con bây giờ là tất cả Chuyện yêu, ghét, gái ,trai, rồi cũng chẳng bận lòng. Nhưng họ sợ một ngày sẽ ở lại với mùa Đông Bởi con đã lớn khôn, sẽ dần rời xa vòng tay mẹ Họ lại thấy bơ vơ như không còn điểm tựa. Biết con hiếu thảo không? Hay lần nữa họ phải buồn. Họ cô quạnh tủi hờn vào cái tuổi hoàng hôn.. Họ chỉ mong bên đời sẽ còn lại ai kia hiểu họ Đời như mộng phù du lá rồi rơi theo gió Phận đàn bà như thế mấy ai hay? Thơ: TiGon - Hồng
Tác giả: THƠ TRỮ TÌNHSố bài thơ: [40]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

BAI THƠ MÔT THƠI ĐÊ NHƠ

Về thăm quê vào một dịp cuối năm. Chiều mùa đông lạnh căm căm gió bấc. Cây rụng lá cành khẳng khiu gầy guộc. Lạnh run ... [Đọc thêm...]

NGUYỆN TRAO

Sóng du từng đợt lăn tăn. Nhẹ xoa mặt cát nghìn năm nồng nàn. Biển xanh bất tận ngân vang. Điệu ca bài hát nhịp nhàng ... [Đọc thêm...]

NẾU VẮNG EM

Nếu vắng em thì thờ thẫn tình anh. Đi rong ruổi thơ thôi đành lẻ bước. Biết tìm đâu giữa dòng đời xuôi ngược. Nhớ bến ... [Đọc thêm...]

TÔI HỌA SAI CŨNG CHẲNG CHÊ

CỨ KHEN KHÔNG NHẮC TÔI THỀ KHÔNG VUI. Câu khoán Thi hữu Thơ Việt. TÔI học hỏi bao người trên mạng. HỌA vần thơ trong ... [Đọc thêm...]

ĐỜI TA HẠNH PHÚC TẬN CÙNG THẾ GIAN

Sơn Thủy Hữu Tình. CHỒNG em rách áo em thương. NÓNG trời quần quật trên nương cả ngày. THÌ ta chung phận giãi bày. VỢ ... [Đọc thêm...]

CHỜ ANH

Gió rung cây như vẫy gọi Anh về. Em rất nhớ bao đêm rồi vẫn thế. Buông rèm khuya, mong Anh về có trễ. Thao thức hoài, ... [Đọc thêm...]

XUÂN PHỐ NÚI

thơ Bích PhamNgoc. Xuân đã về quê miền phố núi. Đào đã đơm bông trổ sen đôi. Chị em sương rồng vươn bông nở. Xuân về ... [Đọc thêm...]

MONG ĐƯỢC TƯƠNG PHÙNG

Anh hôn lên má bất ngờ. Tim rung nhịp mạnh thẫn thờ hồi lâu. Ngỡ tình yêu đã bắt đầu. Ai ngờ anh chỉ nói câu tạ từ. Ra ... [Đọc thêm...]