ĐỜI ĐỂ LẠI GÌ
Chiều buồn nắng nhạt gió đung đưa
Ngó thấy hàng cây tưởng là rừng
Bảng lẳng mây bay sầu nhung nhớ
Sương rơi ngọn cỏ ướt mềm thêm
Ta ngồi một mình nhớ vấn vương
Cảm thấy hồn mình quằn đau thương
mỏi mòn chờ trông người xưa cũ
Lòng như hóa đá mỗi tâm rầu
Người còn nhớ tôi hay quên rồi
Rượu nồng cay xé nát hồn tôi
Bước chân lảo đảo trong thương nhớ
Nhớ mãi tình xưa ai đã thề
Thời gian lắng đọng chiều buồn về
Tràn ngập tâm lòng đến tái tê
Nghĩa cũ tình xưa sao lại thế
Đời để cho nhau được những gì