NỖI NIỀM CHIẾC LÁ
Hình như lá gửi nỗi mong chờ
Lặng lẽ, theo mùa trải ước mơ
Bãi cỏ thầm ôm làn nắng nhạt
Đầu thu nhẹ cởi áo sương mờ
Rồi thân hóa bụi, ươm tình đất
Để mộng lên đời, nối mạch thơ
Ấy hiểu trần ai thường giả tạm
Phiền âu quẳng lại có chi khờ?
Thuở đó dòng sông vẫn đợi chờ
Trăng hòa nước chảy gợn niềm mơ
Thuyền xuôi gió đẫm màn đêm quạnh
Cảnh lẫn buồm lem vệt khói mờ
Bỗng vẳng câu hò xao giọng hát
Liền nghe điệu lý nẩy vần thơ
Mà vương vấn quyện tim còn ngẩn
Nói khẽ dùm ai kẻ dại khờ.