ĐÔI DÉP TRÁI
Hai chiếc dép trái vẫn là một đôi
Người cố đi... Vô tình nhiều năm tháng
Dẫu biết rằng có nhiều người phỉ báng
Vẫn song hành và được gọi một đôi.
Số phận nó bạc bẽo như vôi
Gọi một đôi nhưng người đeo mệt mỏi
Có bao người thầm đặt ra câu hỏi
Giữ làm gì... Thay đôi mới được không?
Chiếc dép xinh rất hoàn hảo mầu hồng
Vẫn ngày đêm cùng chiếc kia sánh bước
Bởi thế gian có ai mà biết được
Nó cũng đau và mệt mỏi đáng thương.
Rất nhiều lần cũng muốn dứt tơ vương
Nó đáng thương sợ bàn chân rớm máu
Nên nó đành ôm nỗi lòng đau đáu
Cùng chiếc kia... Dù khập khiễng bước đi.
Biết rằng đời là bể khổ sân si
Mãi mãi đau vẫn cùng nhau mệt mỏi
Và đôi khi nó đặt ra câu hỏi
Liệu đời này... Có bỏ được chiếc kia.
T.g và hình ảnh Lăng Thủy