ĐỜI HOA
Hoa tàn rẻ rúng cánh hồng rơi
Yến tiệc còn đâu tiếng gọi mời
Giũ lá hoa nhàu vung chốn chốn
Xa cành nhụy nát vãi nơi nơi
Bèo kia vạn kỉ duyên đùa phận
Bạc đó ngàn năm số chọc đời
Đẹp thuở huy hoàng say dĩ vãng
Xuân chiều trống trải gió luồn lơi
TẾT HOA _ HOA TẾT
họa bài Đời Hoa của Hữu Lộc Đỗ
Qua ngày tết mãn để hoa rơi
Thuở ấy vì sao lại đón mời ?
Cứ bảo rằng thơm màu chuộng khắp
Nghe lời đẹp tỏa rạng cùng nơi
Phải chăng liễu yếu hờn duyên kiếp
Hay bởi đào tơ nhũng thói đời
Tiểu thuyết tình Lan mơ mộng Điệp
Thuyền hoa chẳng thích lại buông lơi
Ve Phamhuu cẩn bút