CHẮC LÀ NGU
Người ta đã nói quên rồi
Sao anh còn mãi...mãi ngồi suy tư
Sao anh mãi đọc cánh thư
Mà người chỉ viết giống như cợt đùa
Vậy mà anh mãi ngắm mưa
Vẫn ngồi tựa cửa nhìn mưa nhớ người
Anh biết thiên hạ đang cười
Cười một kẻ ngốc, cười người si mê
Vậy mà anh mặc cười chê
Anh vẫn cứ nhớ, u mê cả đời
Trong khi cuộc sống tuyệt vời
Anh lại bỏ mặc...bỏ đời đẹp tươi
Bỏ luôn cái tuổi đôi mươi
Cái thời đẹp nhất con người biết không?
Một năm đâu chỉ mùa đông
Mà anh cứ mãi...khép lòng thế kia
Để rồi canh vắng đêm khuya
Một mình một bóng...chẳng chia ngọt bùi
Không biết họ có ngậm ngùi
Hay là vui vẻ...mà cười anh ngu !!!