DỖI HỜN
Thôi nhé lòng hãy khép lại nhớ nhung
Rồi im lặng dẫu lạnh lùng quạnh quẽ
Chẳng cầu chúc thì ta đây vẫn trẻ
Nghĩ mong chi rồi sẽ phải nhớ nhiều
Nào báu gì cứ phải có người yêu
Dòng tin gửi sớm chiều dành thăm mẹ
Ta đâu mãi là kẻ còn thơ bé
Mà ru hời thỏ thẻ thấy ghét ghê
Cần gì ai phải đưa đón chiều về
Cũng chẳng mộng ly Cà phê khách sáo
Đã chán ngắt điệp từ yêu gượng gạo
Chỉ buồn tênh thêm hư ảo não nùng
Cũng chẳng thèm ai sánh bước đường chung
Suy nghĩ mãi lại ngượng ngùng chao đảo
Tim thổn thức gầm gào như mắt bão
Ai biết đâu người xạo đến cỡ nào
Chuyện cuộc đời như trăng ở với sao
Câu xin lỗi thì thời nào cũng thế
Là con gái tránh làm sao dâu bể
Chẳng phiêu diêu nên mặc kệ sớm chiều
Tự nhủ lòng không nhắc đến từ yêu
Thôi hậm hực mỗi chiều tin không tới
Chẳng thấp thỏm trong âm thầm chờ đợi
Vậy mà sao mãi khấp khởi bồi hồi.