ĐỜI LÀ BỂ RÂU
Hôm qua có việc XA NHÀ
Bạn bè tổ chức gọi là CHÀO ĐÔNG
Mồi vào to tiếng PHÒNG KHÔNG
Về nhà vợ hỏi KHOAI TRỒNG cho ai.
Người thì đầu gối QUÁ TAI
Thế mà lại dám TRỒNG KHOAI nhà người
Về nhà bà cho TƠI BỜI
Để cho ông biết.
Em à ! CHẲNG PHẢI thế đâu
Hôm qua QUÁ CHÉN anh đâu thể về
Có cô bé ở DƯỚI QUÊ
Lên đây TÌM VIỆC, nơi thuê người làm.
Thương tình sợ nó LANG THANG
Gặp quân bụi bặm TAN HOANG cuộc đời
Thấy cô ấy KHÓC quá trời
Anh nhờ THẰNG BẠN vời em về cùng.
Anh nào có dám LUNG TUNG
Chỉ có thằng bạn, MÁNH MUNG kiểu gì
Nó sợ mang tiếng THỊ PHI
Nên giữ anh lại, có gì CÙNG LO.
Suốt đêm anh gáy O O
Chẳng hiểu thằng bạn MÀY MÒ gì không
Riêng anh, anh nói THẬT LÒNG
Bạn anh nó giữ, anh không CÓ GÌ.
Nếu em vẫn thấy KHẢ NGHI
Sang nhà thằng bạn HỎI thì biết luôn
Đêm qua CHÓT DẠI, chẳng khôn
Bỏ qua em nhé, MAI LUÔN ở nhà.
Thôi thì chẳng tiếc RUỘNG MA
RUỘNG TA,ta cuốc ! Em à được không.?