ĐÔNG VỀ
Đông đã về len vào con tim nhỏ
Người bên người đâu tỏ được niềm đau
Với con tim vốn dĩ bị úa nhàu
Mong thanh thản sao mà lòng thấy khó
Bao nhiêu năm cố gồng lên gắn bó
Bao vui ,buồn cũng cố nuốt vào trong
Lệ trào tuôn để vơi bớt nỗi lòng
Đời khắc khoải với những ngày dông bão
Dù kiên cường vượt lên bao sầu não
Nhưng cố nhiều , mệt bở cả hơi tai...
Bao trăn trở , biết chia sẻ cùng ai
Cứ ngậm ngùi trong con tim khờ dại...
Đông lạnh lùng , bờ môi khô hoang hoải
Cố thật nhiều , cố mãi cũng chưa thôi
Rồi cứ thế , thời gian mãi cứ trôi
Mong ước nhỏ thôi , nhưng rồi khó quá
Cuộc đời kia , có quá nhiều dối trá
Mình thật thà , không khéo chỉ vậy thôi
Cuộc sống kia thì cứ mãi luân hồi
Dù thế nào không bao giờ bất mãn...
Ừ...dại đó nhưng thấy lòng thanh thản
Là chính mình...không đánh mất niềm tin
Tâm trong sáng ,thì cứ vẫn giữ gìn
Ai nói sao, đó là quyền của họ...
An Thanh Nguyen Thi