ĐỜI LÀ CÕI TẠM
Thôi anh! em đã vô chùa.
Nương nhờ cửa phật qua mùa lá rơi.
Quên rồi ánh mắt lả lơi.
Em quên đi cả những lời yêu thương.
Giờ đây cuộc sống vô thường.
Sân si ái ố sắc hương còn gì.
Ngộ ra chân đạo từ bi.
Xin chàng quay gót bước đi chớ buồn.
Tình em như cánh chuồn chuồn.
Giờ đây nó đã bay luôn theo người.
Trên môi đã tắt nụ cười.
A di đà phật xin nguôi tình đầu.
Xin thí chủ hãy bước mau.
Cho ta sớm tối kinh cầu bình an.
Tình mình cũng giống Điệp Lan.
Mong người ở lại thế gian vui vầy.
Kiếp sau duyên nợ bèo mây.
Ta sẽ gặp lại nắm tay bên đời.
Tình như nước chảy mây trôi.
Đời là cõi tạm người ơi nhớ giùm.
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 10032017