BIỂN THƠ MỘNG

Biển muôn thuở vẫn màu xanh biên biếc Sóng muôn đời vẫn tha thiết trào dâng Bờ cát mịn màng ôm lấy bước chân Mặt trời bồng bềnh đỏ dần chìm lắng . Ta dạo bước bên trời chiều hoang vắng Hàng dương rì rào vạt nắng chao nghiêng Biển dang tay ôm trọn cả đất liền Từng con sóng cứ luân phiên cuồng cuộn. Nhìn ngắm biển vơi đi bao phiền muộn Áng mây lững lờ gió cuốn bay bay Lòng rộn ràng nghe biển hát mê say Màu xanh bát ngát trải dài vô tận..
Tác giả: KIMLONG NGUYENSố bài thơ: [22]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TÌNH EM

Thứ bảy ngày lên thiếu mặt trời. Sương mù trắng xoá ủ tim tôi. Nơi anh xa quá tình ngăn cách. Khắc khoải chờ mong ... [Đọc thêm...]

MONG SUỐT ĐỜI VỪA ĐỦ ĐỂ YÊU EM

Em vừa đủ để anh khao khát. Vừa đủ để cho anh thật là anh. Em trang đài vừa đủ nét chân quê..?. [Đọc thêm...]

NHỚ VỀ TUỔI THƠ

Tôi nhớ lắm cái ngày xa xưa ấy. Mùa nước lên khẽ đẩy mái chèo khua. Ánh trăng đêm soi sóng nước nhẹ đưa. Vỗ mạn thuyền ... [Đọc thêm...]

CỦA ĐỂ DÀNH

Người ta có của để dành. Còn em có mỗi tình anh thôi mà. Nguyễn Đình Huân. Sài Gòn, Ngày 23062017. [Đọc thêm...]

ĐÊM TRẮNG

Cảm tác theo ảnh. Đêm một mình độc thoại với chính tôi. Câu tri kỷ bên đời nghe lạc lõng. Nghe dế khóc canh dài trong ... [Đọc thêm...]

ANH LẠI NHỚ EM

Sáng anh lại nhớ đến em đó. Em xinh tươi hoa mộng mùa xuân. Chim hót vang truyền cành lúc sớm. Bình minh nắng vàng một ... [Đọc thêm...]

THƠ TÌNH CÙNG BẠN

Em đã tới thủ đô Hà Nội. Mấy hôm nay ai hỏi đi đâu. Vô nhà em viết vần câu. Về nhà coi lại túi đâu còn tiền. Mùa xuân ... [Đọc thêm...]

VUI CÙNG GIỖ TỔ

Thơ Quốc Xứng. Từ mọi miền tụ về Đất Tổ. Tự Phương Nam Dạ cổ Hoài lang. Một thời chia cắt Bắc - Nam. Vần thơ cách trở ... [Đọc thêm...]