ĐÔI LẦN

Đời bể khổ bàn tay sần nếm trải Hồn ngu ngơ hoang dại trốn phong trần Nhưng không thể sống bằng điều sợ hãi Dù đôi lần cũng một chút phân vân Ai cũng nói Ta Bà là khổ mãi Bởi kiếp người lan giải với buồn vương Mọi niềm vui dường như đều xa ngái Mặc hồn ai khắc khoải những đêm trường Như đã biết yêu đương thường khổ luỵ Vậy mà sao khó tránh uỷ mị lòng Giá có thể được cùng nhau trân quý Thì ân tình chẳng thể đổ sầu đong! Tam Ngo 1.12.2018.
Tác giả: TAM NGOSố bài thơ: [15]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

HỜN GIẬN

Trong sâu thẳm không nghĩ mình gặp lại. Tại duyên trời nên mới gặp nhau. Sao vừa trao đổi đôi câu. Mà người đã vội quay ... [Đọc thêm...]

XA EM RỒI

Xa em rồi anh như chết nửa tim. Nửa còn lại luôn nén ghìm trăn trở. Bởi Nguyệt Lão quên se tơ gặp gỡ. Nên bẽ bàng duyên ... [Đọc thêm...]

U VIỆT NAM VÔ ĐỊCH

Hôm nay đội tuyển Việt Nam. Đá với đội bạn nước ngoài UZbekista. Ở sân vận động Thuần Châu. Trung Quốc thời tiết mưa ... [Đọc thêm...]

HAI NGẢ CHIA LI

Bởi chưng ta lỗi mùa sinh. Mặc cho cố gắn duyên tình mình ta. Bây giờ hai ngả chia xa. Có thương đến mấy vẫn là phí ... [Đọc thêm...]

NHỚ LỆ CHI VIÊN

Hai tiếng quê hương nhắc đến nghẹn ngào. Những ký ức không thể nào quên được. Có những lúc buồn lại nhớ đến cha. Nguyễn ... [Đọc thêm...]

TRĂNG TAN

Thơ TTâm 20h 310118. Trăng treo lơ lững trên đầu. Tình vương nữa mãnh ôi sầu xót xa. Tình đầu một thoáng bay xa. Đêm về ... [Đọc thêm...]

CÁNH BUỒM THƠ

Thơ Đặng Chấn Hưng. Cùng nhau đến với Nguyên tiêu. Rộn ràng sắc đỏ tím chiều thi ca. Ta bên bạn, bạn bên ta. Chia tay ... [Đọc thêm...]

GIÓ VỀ LẠI BỜ VONG ƯU

Thơ Nguyễn Thành. Rồi một ngày ngọn gió chẳng đi hoang. Vì chán cảnh trái ngang nơi trần thế. Bờ Vong Ưu nằm bên hoa và ... [Đọc thêm...]