GIÓ VỀ LẠI BỜ VONG ƯU
Thơ Nguyễn Thành
Rồi một ngày ngọn gió chẳng đi hoang
Vì chán cảnh trái ngang nơi trần thế
Bờ Vong Ưu nằm bên hoa và kể
Những chuyện buồn khiến cho lệ phải rơi.
Hoa hỏi rằng suốt một kiếp rong chơi
Gió đã đi đến nhưng nơi nào vậy
Có bao giờ trong lòng mình chợt thấy
Nhớ về hoa ngày ấy vẫn ngóng trông.
Gió nói rằng mỗi lần qua bến sông
Đều nhớ cảnh một bóng hồng chờ đợi
Nhưng mải mê với những điều diệu vợi
Nên chưa về để nghị ngợi cho hoa.
Nghe đến đây nước mắt lại nhạt nhòa
Rơi nhẹ xuống những ngày qua trông ngóng
Gió biết không những đêm hoa lẻ bóng
Thấy trong lòng lại dậy sóng nhớ thương.
Nhưng hoa biết gió chẳng hề vấn vương
Vì còn mải trên bước đường phiêu bạt
Nếu một ngày chợt nghe lại khúc hát
Có làm lòng khao khát nhớ về hoa...!!!