ĐÔI MẮT ẤY
Đôi mắt ấy, long lanh trong sâu thẳm
Ngàn sắc kiều thành viên ngọc trong veo
Ở nơi đó hồn anh cứ mãi theo
Đại dương xa hay cánh đồng xa thắm
Em có biết một chiều tím đìu hiu
Hoàng hôn phủ lòng anh bỗng cô liêu
Ôi xa vắng chân trời miền thương nhớ
Đôi mắt nhỏ anh dệt vào mộng yêu
Những buổi chiều nắng vàng tắt sau đồi
Gió miền xuôi mang hồn anh đi vội
Đến với em xa xăm nét huyền dịu
Bỗng xuân về nồng ngát hương vị yêu
Ngây ngất hồn liêu xiêu đồi cỏ non
Chim hát vang như con tim gõ nhịp
Trước lồng ngực dư âm làn môi son
Anh vẫn yêu nên hồn chưa về kịp
Như tự nguyện ở lại chốn thần tiên
Ôi đôi mắt quyến rũ đậm nét viền
Không suy tư mà huyền trong nước biếc
Nhìn gợn sóng lăn tăn niềm tha thiết
Sức mạnh nào vô biên dưới non cao
Đây thảo nguyên chập chờn trong giấc ngủ
Đây nét hồng mùa xuân vướng cành đào
Một đôi mắt vạn nhìn vẫn chưa đủ
Rót vào hồn giọt mật của tự nhiên
Vị tình yêu ngọt ngào ấm hương hiền
Thả bướm vàng bay lượn trời xuân thắm
Đôi mắt ấy , long lanh trong sâu thẳm
Hồn anh lạc đâu.?
À........trong đôi mắt của em.