HẠ ĐÓ MÌNH YÊU
Tự thuở em về vẫn nhớ anh
Chiều buông nắng nhạt phủ xuyên cành
Ai chờ ngõ hẹn lòng nôn nóng
Mắt dõi chân trời biển lộng xanh
Lạ lẫm hồn dâng niềm cảm luyến
Trầm ngâm dạ nhủ mối duyên dành
Qua từng kỉ niệm ngày yêu đó
Mỗi tháng tư kề mộng trở hanh...
HẠ ẤY CÒN ĐÂU ?
Nhắc khẽ tên nàng tự hỏi anh
Còn đâu buổi hạ dưới râm cành
Xao hồn kẻ gặp quàng mơ thắm
Khỏa mắt ai nhìn trỗi mộng xanh
Cứ ngỡ thuyền yêu cùng một bến
Nào hay chỉ kết lạc đôi mành
Giờ trông cánh phượng buồn tơi tả
Vạt áo nào bay giữa nắng hanh?
Nguyễn Văn Thương