ĐÔI MẮT NGƯỜI XƯA
Thơ Nguyễn Thành - Hàn Đông Phong
Có một lần tôi gặp lại người xưa
Trên con đường đón đưa thời đi học
Em lặng lẽ vừa đi và vừa khóc
Chắc cuộc đời khó nhọc phải không em?
Em cúi đầu không hề nói gì thêm
Tôi nghe mưa rơi bên thềm xa vắng
Ngỡ hạnh phúc sao giờ là trái đắng
Để bây giờ lẳng lặng chẳng thành câu.
Nhìn mắt em vương mấy giọt lệ sầu
Tôi lại xót cho tình đầu dang dở
Chắc do mình có duyên mà không nợ
Nên ta đành để lỡ chuyện trầu cau.
Rồi hôm nay giữa thế giới muôn màu
Tim vẫn đau khi gặp nhau trên phố
Cớ vì sao xưa đã chọn bến đỗ
Sao bây giờ lại khổ vậy hả em...???