SUỐI NGUỒN
Suối nguồn chảy mát đất trời
Mon men hồn đá ai khơi năm nào?
Trách chi mấy lớp sóng chao?
Chim rừng vỗ cánh bay vào vườn xuân
Em còn nghiêng bóng rửa chân?
Long lanh đáy nước trắng ngần màu da
Suối nguồn róc rách lòng ta
Như trăm điệu nhạc khéo là hòa âm?
Mừng vui hát Hội trăng rằm
Hương bay thấp thoáng nối vần câu thơ
Một ngày cây lá hong hơ
Vài ba giọt nắng phất cờ chờ nhau
Suối nguồn ai khát lần sau?
Tinh khôi cái thuở ban đầu heo may
Cái thời áo lụa còn bay
Cái thời ngọn cỏ thu gầy tương tư
Cái thời mưa gió hầm hừ
Cái thời nước mắt khéo dư ,khóc hoài
Suối nguồn ngậm đắng nuốt cay
Tàn đêm đôi bóng trăng cài sao xa
Em mùa thiếu nữ kiêu sa
Trăm năm làn tóc mượt mà đưa hương
Suối nguồn qua bến bờ thương
Chiều chưa gãy khúc con đường tình yêu
Ân Thiên ( Bình Dương)