ĐỔI MÀU
Bầu trời kia theo năm tháng đổi màu
Ôm theo cả bao nỗi đau trần thế
Hãy cố gắng dù vui buồn cũng kệ
Vì cuộc đời nhiều dâu bể trái ngang
Trọn niềm tin dù có thể muộn màng
Bao khát vọng còn mang theo ký ức
Hãy vững bước dù muôn phần cơ cực
Nghĩ suy rồi thổn thức mãi mà chi
Lãng quên đi nhung nhớ có ích gì
Thời con gái nét xuân thì son sắc
Cuộc đời lỡ phải lẻ loi trầm mặc
Bỏ một thời ghi khắc trái tim yêu
Dòng sông dài mà thuyền mãi cô liêu
Vẫn khấp khởi từng chiều vương sợi nhớ
Trong lơ đễnh tưởng tim mình mắc nợ
Hoàng hôn về đò lỡ... khách... chưa sang.