CHA Ơ ĐÂU
Tác giảĐức Ngọc
Bao năm nước mắt nhạt nhòa
Lòng con mong mỏi về Cha vô cùng
Sao Cha..bỏ con lạnh lùng
Để con thương nhớ não nùng tâm can
Dưới căn nhà lá ba gian
Biết bao nỗi khổ khóc than kêu trời
Từ ngày..con được ra đời
Đến nay chẳng biết mặt người Cha yêu
Bao năm con phải tiêu điều
Cuộc đời ảm đạm...bóng chiều âm u
Tuổi thơ..phủ kín mây mù
Chịu bao nỗi khổ.......tai ù mắt cay
Cha đi..để lại những ngày
Gian nan sóng gió đắng cay héo mòn
Đến nay bốn chục năm tròn
Sao Cha chẳng đến thăm con một lần
Cha đi..xóa sạch dấu chân
Biệt tăm biệt tích chẳng cần xót thương
Đứa con tội nghiệp trên đường
Sinh ra bởi thú tình trường của Cha
Để con nước mắt nhạt nhòa
Bao năm sống cảnh không Cha ngậm ngùi
Nhà tranh vách đất tối thui
Tình Cha thiếu vắng chôn vùi tuổi thơ
Bao năm cho đến bây giờ
Con luôn ấp ủ.......đợi chờ dáng Cha.
Đức Ngọc đã viết thứ năm ngày 9102014
Ảnh minh họa-internet