DOI NHIN EM
Cho một chiều nhạt nắng lá nhẹ rơi
Ai vội đi đếm bước nghe xào xạc
Chút ngập ngừng chiều ngả nghiêng bất chợt
Anh ngại ngần em khóe mắt dửng dưng...
Khi không còn thật nữa những hoài mong
Là mắt ướt đong đầy thêm vô nghĩa
Cho nhau chi những thanh âm để ngỏ
Hanh hao mình hoài đọng chút tình nhân
Gió vẫn về trong khoảng nhớ chênh vênh
Em lần tìm chiều nao mình nghiêng bóng
À ơi ru..., nhẹ thơ bài đồng vọng
Mảnh trăng gầy còn khát nắng nữa không?
Em còn buồn còn nhớ và còn mong...
Còn thảng thốt những khoảng chiều rớt vội
Ở sâu trong, tim còn nghe bối rối
Còn đói no tình, còn nữa..., để quên
Anh đành mặc chiều ấy nhè nhẹ êm
Cho tim thôi khuấy lên một lần đập
Cho dương trần lặng im và được thấu
Cho chút tình về cho cả người đi...