ĐỒI SIM KỶ NIỆM
Anh còn nhớ bên đồi sim ngày ấy
Chiều hè kia ôi năm đấy gợi về
Tím chiều hoang theo nỗi nhớ tái tê
Hai đứa mình trên đồi quê mê mải
Bên nón lá hai đứa ta cùng hái
Cười khúc khích ngọn gió lại lùa qua
Tóc bồng bềnh nó cứ lại đùa xa
Chiều trên quê lòng sao mà vui thế
Quê hương ới trong lòng đâu đã để
Nắng chiều phai có lẽ bóng hình em
Chúng mình vui khi mây núi đan xen
Rồi hai đứa men theo con đường cũ
Trong lòng gọi mãi lên bao nhắn nhủ
Đôi má hồng đã ấp ủ trong tim
Nói câu chi hai đứa đứng im lìm
Trong giây phút con tim như ngừng đập
Em e ấp anh mấy câu dồn dập
Làm con tim lại đập mạnh liên hồi
Cười đi em anh lại nắm tay ngồi
Mặt em đỏ khi trong người say tỉnh
Đồi sim xưa đã định ngày anh tính
Nhưng đâu ngờ anh bừng tỉnh sim ơi
Có nào đâu là sự thật trong đời
Em nay đã chạy theo người không hẹn
Lòng anh để con tim dâng nghèn nghẹn
Lời trao lời quên ước hẹn năm nao
Để hôm nay cuốn theo ngọn gió lào
Đi theo hướng tìm chốn nao em nhỉ.?
1452019 - Văn Lan