ĐỜI THÔI THẾ
Yêu lâu rồi mà tôi không dám nói
Cứ ậm ử trong bụng để vậy thôi
Bao nhiêu mùa hoa phượng trổ bông rồi
Những cánh phượng rụng rơi bay theo gió
Còn tình yêu cứ tăng dần tăng rõ
Ánh mắt nụ cười cho đẹp lứa đôi
Chia tay nhau thật ngượng ngập bồi hồi
Mái đình quê rồng đôi ngồi suy nghĩ
Dưới ao đình cá quậy đêm ầm ĩ
Có hai người thủ thi chuyện tình quẽ
Trăng mùa hạ muộn thức chẳng chụi về
Nắm tay nhau hẹn thề trăng còn sáng
Mỗi người theo con thuyền năm tháng
Nổi trôi cùng mưa nắng với thời gian
Đang mơ mang mãi tít tận miền nam
Vừa đi hoc vừa làm thêm kiếm sống
Em giành giải hoa hậu thành tin nóng
Lũ bạn quen lên cơn sốt ầm ầm
Tôi rật mình lo ngại giống kẻ hâm
Không một lời hỏi thăm mừng em thắng
Ánh hào quang xung quanh em rực sáng
Tôi đèn còm lặng sáng cuối trời xa
Tạo hoá sinh hai đứa ở quê nhà
Duyên có thật nhưng là của hôm trước
Duyên không nợ thì đừng mong có được
Tôi buồn rầu ngại bước trở về quê
Trên mái đình đôi rồng vẫn ngô nghê
Bao năm xa nhà về ngồi vẫn thế
Em lặng im không mội lời kể lể
Lẽ đương nhiên cuả thế hệ bầy giờ
Tiền,tài,sắc,đẹp ai dám làm ngơ
Lời hẹn xưa giúp cho đời bớt chán
Có gì đâu mà sao tôi phải nản !
Hoa hậu kia vượng miện có thời gian
Tình nghĩa kia mới còn mãi khỏi bàn
Đời thôi thế bàn gì đời thôi thế
23h 1482015 ! Thanh Đạm