ĐƠN PHƯƠNG
Đã khuya rồi ,sao nỗi nhớ đầy vơi...
Nhớ thương Anh ,nơi phương trời xa ấy
Chờ tin Anh, đã lâu rồi không thấy
Có sao không ? em hỏi đấy Anh ơi...!
Em gọi anh !... Sao không thấy trả lời
Gửi theo gió...những lời em muốn nói
Anh biết không , tim em đang đau nhói
Nhớ Anh nhiều ,em gọi mãi tên Anh...
Nhìn bầu trời ,đâu còn mãi màu xanh
Chiều mùa hạ ,giăng mây thành màu xám
Có những lúc ,bỗng trở nên u ám
Những nỗi buồn ảm đạm lại dâng lên
Anh biết không...nhớ anh mỗi hằng đêm
Thao thức hoài ,em ra thềm đứng đợi
Nhìn khoảng trống, em thấy xa vời vợi
Nỗi tương tư...em đợi đến bao giờ
Mùa hạ đến... Thương con nhện giăng tơ
Giọt mưa thôi...cũng trở thành nhàu nát
Thuỷ triều lên... Sóng mải xô bờ cát
Thương dã tràng... Mải se cát biển đông
Thời gian ơi ! sao cứ mãi ngóng trông
Bao canh trường ,vẫn phòng không đơn chiếc
Có thể lắm...em yêu Anh tha thiết
Nhưng với Anh...Anh chưa biết em yêu
Hoàng hôn buông, tím cả những buổi chiều
Lòng trống vắng, đìu hiu trong hoang hoải
Tương tư Anh, nhớ nhiều trong khắc khoải
Trót yêu rồi ,em gọi mãi tên Anh....