ĐÔNG CÔI
Nữa đời người mà chẳng dám yêu ai
Nào dám mơ bóng trang đài..chung lối
Ngày vụt qua... thời gian đi rất vội
Vẫn một mình.. sớm tối.. chẳng cùng Ai..!
Đông đang về.. lạnh lắm.. có Ai hay..?!
Đêm bơ vơ...đôi vai gầy lạnh cóng
Mang hình Em... rồi chìm vào giấc mộng
Hạnh phúc mừng ngỡ ngắm bóng... giai nhân.
Nữa đời người.. chẳng dám... cứ phân vân
Muốn nói ra mà bao lần.. ái ngại
Bỡi Mình nghèo.. dám mơ chi.. tình ái..
Đôi lúc muốn liều.. nhưng nghĩ đến... lại thôi.
Gió đông về.. đường vắng.. chỉ mình Tôi
Nhìn Ai kia lòng bồi hồi...quặn thắt
Nén niềm yêu...như chưa từng gặp mặt.
Để đêm dài...ôm chặt những niềm đau..!
Thôi cũng đành... hẹn gặp ở kiếp sau
Tình đơn phương.. chỉ một màu đen tối.
Tim yêu ơi... Tao xin mày tha lỗi
Bỡi đời này chẳng chung lối... yêu chi..?!
Ngày tháng dài.. tiếp nối.. cứ trôi đi
Nữa đời qua chưa có gì...sáng lạn
Chẳng dám yêu dẫu tình dâng lai láng
Ấp ủ trong lòng... làm bạn những vần thơ...
Con Tim hồng vẫn lạc lối... bơ vơ
Mỗi hoàng hôn... chẳng Ai chờ... ngóng đợi...
Cánh Cò bay giữa mênh mông.. chấp chới
Hoang hoãi lòng.. vời vợi... nổi niềm riêng...!