ĐÔNG LẶNG LẼ
Đông cứ thế âm thầm lặng lẽ
Vòng thời gian xen kẽ đất trời
Đông nay gió thổi mưa rơi
Lòng buồn rười rượi nhớ người năm xưa
Nhớ thời ấy trăng chưa mười sáu
Ta cùng em vai sánh bên nhau
Tình ta óng ánh sắc màu
Mùa đông lắng đọng một câu tỏ tình
Tưởng sẽ mãi lung linh hạnh phúc
Ai ngờ đâu gấp khúc cuộc đời
Để tình ta phải chia phôi
Em đi đông ấy ngoài trời cũng mưa
Đông lại tới song thưa gió thổi
Phòng lạnh lùng giá buốt chăn đơn
Chỉ vì một chút dỗi hờn
Giờ tình hai đứa đôi nơi mịt mùng..
Xuân Lâm – 21 h – 27 – 11 – 18