LỤT MUỘN
Thơ : Võ Tấn Thường
Đông gần cuối vụ lũ tràn lên
Ớ chỗ kề sông ngập lút nền
Đậu,ớt mình gieo dường đã hỏng
Dưa,cà họ tỉa khó mà nên
Trời ơi mãi khiến,hư nào trả
Đất hỡi hoài xui,hại chẳng đền
Nỗi khổ làm nông,đành gánh chịu
Mong đời hãy hiểu,chớ đừng quên...
NHẮN LÃO TRỜI GIÀ
Mưa suốt nửa tuần,nước lũ lên
Giống ngâm giờ phải vớt phơi nền
Trời già lú lẫn, đồng hư tổn
Thóc cũ ì xèo, mộng chả nên
Giá lão gần bên dùng gậy thọc
Rồi ta tới chỗ buộc ông đền
Người than thở, mặc,riêng bù khú
Đú đởn cung hằng tiết bỏ quên