ĐÔNG LẠNH
...........v...........
Đông trở về rắc nỗi buồn lạnh lẽo.
Phố vắng dài heo hắt ánh đèn khuya.
Đêm trở mình chợt nỗi nhớ buâng quơ.
Thời gian cũng hững hờ phai lời ước.
Cố níu kéo chẳng thể nào giữ được.
Người ra đi bội ước những ân tình.
Giữa canh dài ta một bóng lặng thinh.
Nhớ,hận, thương, mắt vô tình rớm lệ.
Ngang qua nhau rồi bước đi lặng lẽ.
Đông trở về quạnh quẽ buốt tim côi.
Góc phố xưa hàng ghế vắng lẻ loi.
Nằm nghe tiếng lá vùi trong sương lạnh.
Hương hoa sữa vẫn nồng nàn hiu quạnh.
Cơn bão lòng chẳng tạnh bởi mùa đông.
Khúc nhạc khuya lúc trầm bổng hư không.
Yêu rồi hận chất chồng con tim nhỏ.
Phố vắng đêm chắc cũng buồn nhung nhớ.
Bước chân khuya ai đó chẳng quay về.
Đông vô tình sương rắc lạnh tái tê.
Người xưa ấy trở về trong niềm nhớ.
NGỌC TÌNH..29112018..