TRỜI NƯỚC MỘT MÀU

Mây giăng kín cả khung trời Màu hoa vân cẩu ngàn phơi ấm nồng Màu vàng nhạt sắc hư không Cắt chân mây thẳng bụi hồng viễn du Bóng cây đứng giữa phong thu Cuộc tình lưu viễn thiền tu song hành Bóng dừa bạt gió bình sinh Phất phơ lọn tóc hiên đình liễu phơi Mép bờ mặt nước chơi vơi Thầm thì lượn sóng nín lời du ca Âm thầm phiên bản thiết tha Trong hơi sương nhuộm âm ba mây ngàn Chân thầm theo giọt dầu loang Tình thơ đứng lại chặng đàng vi vu.
Tác giả: NGUYỄN THỊ THUẦNSố bài thơ: [9]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

THƯƠNG GÁI MIỆT VƯỜN

Đuổi vớt lục bình lướt sóng Vàm Cỏ. Em băng đồng lội ruộng càng thấy thương. Hôm về miền hạ Long An em đó. Mê giọng ... [Đọc thêm...]

GIẬN HỜN

Đừng giận anh em nhé. Hờn giận chỉ thêm sầu. Con tim nhỏ nhoi lắm. Không chịu được nỗi đau. Thời trai trẻ bên nhau. Yêu ... [Đọc thêm...]

MAI YÊU ANH

Những giận hờn vô cớ chạm vào anh. Để nỗi nhớ cứ chòng chành mệt lả. Bảo không sao vì quen rồi bé ạ. ... [Đọc thêm...]

LỠ MỘT NHỊP CẦU

thơ Nguyễn Thành. Nhịp cầu xưa hai đứa mình cùng bước. Cùng nắm tay ước về một tương lai. Bình minh lên ta ngắm giọt ... [Đọc thêm...]

SÔNG QUÊ

Thuận nghịch độc. Sông lờ lững nhả mái chèo khua. Núi phủ sương giăng nặng gió lùa. Dòng nước mến thương hoài gợn ... [Đọc thêm...]

TƯƠNG TƯ

Em sang chơi một thoáng. Mà vương lại trái hương. Hương của mùa đang chín. Em đã rời bao lâu ?. Gió ờ ơi khẽ hỏi. Anh ... [Đọc thêm...]

NỖI LÒNG CỦA NẮNG

Viết theo lời kể. Đất phương nam ruộng đồng xanh bát ngát. Dòng sông Tiền cây trĩu quả hai bên. Tuổi thơ hiền hòa cây ... [Đọc thêm...]

EM ANH MÃI YÊU RIÊNG EM

Em đẹp xinh thật cao sang quyền quý. Tựa tiên nữ như trăng đêm rạng ngời. Cho anh mê yêu chân thành sâu đậm. Không phai ... [Đọc thêm...]