ĐỒNG LỘC ƠI NHỚ MÃI TÊN EM
Đồng Lộc ơi chiều nay anh trở lại
Nhớ dáng người con gái ấy năm xưa
Rừng Trường Sơn vẫn mưa nắng bao mùa
Tên các em thành loài hoa bất tử
Nhớ nơi đây trong Kháng chiến chống Mỹ
Có mười người con gái rất trung kiên
Tuổi mười sáu đẹp như ánh trăng rằm
Xa mái trường em vào nơi tuyền tuyến
Mặc mưa dầm đạn bom và khói lửa
Chăng kể rằng nơi ấy ngày hay đêm
Bàn tay em vẫn phá đá mở đường
Cho đoàn xe ngày đêm vào chiến trường
Dưới ánh trăng anh nghe tiếng em hát
Ôi ngọt ngào giọng xứ Nghệ yêu thương
Em thương anh ở bên ấy mùa mưa
Đường ra trận mùa này sẽ gian khổ
Anh nhớ mãi ngày các em hy sinh
Cả chiến trương u ám màu tang tóc
Giọt nước mắt anh chẳng thể ngăn được
Đau ơ trong lòng mà nói chẳng thành câu
Anh cũng chẳng thể trở về bên
Để nhìn mặt các em một lần cuối
Bởi khi ấy chiến trường đang khói lửa
Anh vẫn phải cầm súng đánh quân thù
Thương biết bao người con gái miền trung
Mái tóc em xanh tuổi em còn trẻ
Em hy sinh để lại bao đau sót
Cho lớp ngươi tiếp bước ngày hôm nay
Hoà bình rồi đã bốn mấy mùa xuân
Đất Đồng Lộc đang từng ngày đổi mới
Thịt da em đã hoà tan trong đất
Tên em còn sống mãi cùng non sông
Người Đồng Lộc hát mãi khúc tình ca
Những cô gái đã trở thành bất tử
Thắp nén nhang lòng anh xin tưởng nhớ
Hoà bình rồi em ơi ngủ thật ngon..
Đào hoa 24-02-2018