ĐÔNG SANG
Thế là mình lại phải tạm xa nhau
Khi đông về trong chiều buồn hoang hoải
Tại sao mình chưa thể bên nhau mãi
Cách nghìn trùng biển rộng với sông sâu ?
Chưa được ôm trong vòng tay thật lâu
Chưa được khóc trên vai anh ngày ấy
Cảm nhận thôi mà sao xa đến vậy
Gió bấc về em vẫn lạnh đơn côi !
Anh nơi đâu một nơi rất xa xôi
Có biết không trong lòng em rất nhớ
Muốn ôm anh vì mình xa không thể
Nụ hôn ngọt ngào bỗng hóa niềm đau ?
Và em ước có một phép nhiệm màu
Đưa anh về bên em , anh yêu nhỉ
Chợt giật mình khi lòng em thầm nghĩ
Anh vừa về chỉ là giấc mơ thôi !