ĐÔNG VỀ
Đông về thương lắm vùng cao
Học sinh đến lớp gió cào cắt da
Đường trơn bấm lối em qua
Mưa phùn gió bấc rét chà tái tê
Khó khắn vất vả trăm bề
Sáng em đi học, chiều về chăn trâu
Áo quần em có đủ đâu
Phong phanh hứng gió, mái đầu gội sương
Em yêu cái chữ đến trường
Con đường đến lớp còn thương hơn nhiều
Quanh co dốc đá tai mèo
Những hôm mưa bão dây treo làm cầu
Em vượt qua cả suối sâu
Áo quần, sách vở đội đầu em đi
Nắng mưa có quản ngại gì
Em đi đến lớp cũng vì tương lai
Cầu mong đường mở rộng dài
Cuộc sống no đủ tương lai huy hoàng!!!