ĐÔNG VỀ
Đông đã về sương buốt thấm trời đêm
Trông run rẩy làn môi mềm lạnh giá
Bờ vai ấy cô liêu đời hối hả
Để chua cay bước vội vã ru mềm
Mùa gió chướng gieo nhiều thêm mòn mỏi
Nắng xa dần chợt lòng chói cô đơn
Nguyện ước xưa ghi tích dấu tủi hờn
Ngày xa vắng nghe từng cơn lệ nhói
Lời yêu thương người chưa gọi bao giờ
Vẫn hiện hữu dù giấc mơ hy vọng
Về ước nguyện và tương lai hoài ngóng
Khúc nồng nàn vẫn lắng đọng hồn thơ
Câu thề hứa phơi bày trong nắng tỏa
Ấm tình ta không nhòa xóa bao giờ
Đừng nhạt phai kỷ niệm hóa dòng trơ
Chân lạc lối chiều sương mờ bóng xõa.
Tg: Nguyên Hạnh