DÙ ĐƠN LẺ
Bởi duyên phận nên suốt đời đơn lẻ
Tự nhủ lòng hãy mạnh mẽ lên thôi
Dù giữa đêm cũng thấy rất bồi hồi
Mi rơi lệ để ngồi luôn thức trắng
Cứ ca hát cho đời không trống vắng
Con đường kia cố thẳng bước đi qua
Dù mưa xuân rớt má phai nhạt nhòa
Hay nắng vàng quyện hòa làn da sạm
Sao phải ngại có gì đâu không dám
Tự tay mình trải thảm mỗi bước chân
Dẫu vòng quay trái đất cứ xoay vần
Ta tự chủ cho quen dần cuộc sống
Chân trời mới thênh thang đầy gió lộng
Đây hương thơm ngắm biển rộng trời xanh
Hãy vươn lên với cảm xúc chân thành
Mãi tốt đẹp không chòng chành nghiêng ngả
Thơ Trần Thị Phượng