NHỚ BÁC
Con sinh ra khi Đất Nước hòa bình
Không chiến tranh,không bom rơi đạn lạc
Cũng còn đâu... ôi bóng hình của Bác !!!
Bác đi rồi... xa lắm mấy trùng khơi...
Bài học đầu tiên con khóc ở trong đời
Là bài học về Người... tên Ái Quốc
Những ngày xa xưa con nào đâu có biết
Chỉ biết cả đời Bác vì Nước... Bác ơi...
Con khóc thật nhiều, nước mắt cứ lặng rơi
Mỗi lần nghe kể về cuộc đời của Bác
Chẳng có gì riêng, chẳng mơ màng hạnh phúc
Nguyện một lòng vì dân tộc... thế thôi...
Cả tình yêu vừa nở lúc đôi mươi
Bác cất lại....tìm đường cho dân tộc
Lời chia ly có ngờ đâu sự thật
Chẳng tương phùng... đau đáu ở trong tim...
Con nhớ Người, nên đôi lúc lặng im
Nghe thổn thức từng hồi bên ngực trái
Lòng con ước một lần xin trở lại
Nơi nhà sàn, nơi Bác đã ngủ yên...
Dân bên Người canh gác cả ngày đêm
Bác ngủ nhé... bình yên mơ giấc đẹp
Bác vì dân...là dân...con xin học
Cả một đời... điều Bác dạy... Bác ơi !!!!