DU TIÊN

Ta gửi hồn mình ở mặt trăng Tiêu dao ngoạn cảnh chốn cung hằng Nghê thường uyển chuyển xoay khoan nhặt Nhã nhạc êm đềm thả giáng thăng Thể xác đà quên vì biết sẽ...! Trần ai bỏ mặc bởi hay rằng...! Cần chi Công Viễn ngồi căng lụa Uống rượu say rồi thỏa sức giăng! La Công Viễn người có phép tiên dùng dãi lụa trắng hóa thành chiếc cầu đưa Đường Minh Hoàng đến Nguyệt Điện thưởng thức vũ điệu Nghê Thường.
Tác giả: TIN VO TATSố bài thơ: [6]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TÌNH THƠ

Xin mời các bạn cùng chém. Thơ viết chẳng đề chẳngviết thơ. Chờ xin đối thử..đối...xin chờ. Xét suy không ... [Đọc thêm...]

TÌNH BIỂN

Em làm duyên hồn nhiên trước biển. Nụ cười hiền em đã gửi trao. Mặt biển xanh con sóng gọi chào. Những ngày ấy trong ... [Đọc thêm...]

CHỮ VIỆT MÃI NGỜI

Lòng dân ý đảng đẹp không nào. Tiếng Việt muôn đời mãi tỏ sao. Đỏ rực ngàn năm lời Quốc Ngữ. Hồng tươi vạn kiếp chữ anh ... [Đọc thêm...]

ĐÊM ĐÔNG

Về khuya tiếng vạc điểm tê lòng. Thổn thức môi hường ngã đợi mong. Góc biển chân trời ôm lũy mộng. Đào tơ liễu yếu ngả ... [Đọc thêm...]

TỰ THÁN

Mặc mùa Xuân đến với Đông qua. Trắng Hạ vàng Thu một mái nhà. Yêu chữ khề khà thơ dưới nguyệt. Mến đời lướt khướt rượu ... [Đọc thêm...]

PHẬN MÌNH

Họa nghịch ý hoán vận. Phải nói rằng em rạng rỡ mầu. Bao chàng sấn lại ngỡ ruồi bâu. Mình anh diễm phúc ưng nhìn mặt. ... [Đọc thêm...]

VÔ THƯỜNG

Hoa rơi hữu ý lặng tâm hồn. Nước chảy vô tình ngẫm chánh ngôn. Cõi thế dường mây hoà vũ trụ. Duyên đời tựa cát bám càn ... [Đọc thêm...]

TẾT PHỐ TẾT QUÊ

Tết phố người xe lũ lượt này. Vội vàng hối hả bán và vay. Tết quê vấn vít vài câu hỏi. Chuẩn bị đến mô có đủ đầy. Tết ... [Đọc thêm...]