TỰ THÁN
Mặc mùa Xuân đến với Đông qua
Trắng Hạ - vàng Thu một mái nhà
Yêu chữ khề khà thơ dưới nguyệt
Mến đời lướt khướt rượu bên hoa
Buông xuôi thế sự chừng khôn nhỉ?
Thấu hiểu nhân gian cũng khó mà!
Mượn chén Lưu Linh, câu Lý Bạch
Đường trần riêng thú chắc mình ta.
Ngoảnh lại trông thời thấy đã qua
Nhiều đêm tự kỷ bước quanh nhà
Đâu còn hứng, chả dè mơ nguyệt
Bởi hết tươi, nào dám nghịch Hoa
Thế cuộc ngoài kia, vời...mãi...nhỉ
Trần ai cảnh đó, vượt... chưa...mà
Thơ Trà cũng thể mùi thông bạch
Rượu uống suông tình chỉ mỗi Ta!
-NMĐ- 13122018
Thi thoảng ‘Trư con Trỡi’ cho vui