DU XUÂN HỘI LÀNG
Ô kìa ! Có phải dáng em ?
Em đi du hội, em đem nắng về
Bóng em xao xuyến triền đê
Bầu trời xanh thắm đê mê lòng người
Hình như có phải em cười
Làm cho hạt nắng như ngời sáng hơn
Gió xuân thổi nhẹ tâm hồn
Lòng xuân rạo rực như dồn bước chân
Thơ xuân muốn cất lên vần
Trào dâng hạt nhớ dâng đầy trái tim
Muốn mình như gió im lìm
Mươn man bên cạnh để tìm môi thơm
Đường xuân nắng cứ vàng rơm
Hai bên hoa nở hương đơm ngọt ngào
Trên trời đôi én lượn chao
Sao em đi hội yếm đào lẻ loi
Thời gian thì cứ lặng trôi
Mồng bốn tết hết đó rồi hỡĩ em !
Ước gì anh được đi kèm
Đôi ta sánh bước cùng xem hội làng
Để anh sớm có được nàng
Mà anh từng ước mơ màng từ lâu
Dù cho cao núi sông sâu
Bắc cầu dải yếm anh đâu ngại ngần
Em ơi, xuân đã kề gần !
Lời thơ anh viết tứ vần vút cao
Hương tình nồng ấm dạt dào
Du xuân đi hội môi trao mộng đào..
Xuân Lâm – 15 h 30 – 17 – 01 – 10