ĐƯC MINH BIỂN NHỚ

Sóng hồng gọi trong nắng. Mây che nguốn sương rơi. Châp chùng sóng biển vổ. Lướt thướt bay nhẹ gió. Trùng dương con nước sóng. Vổ đầy mạng thuyền nang. Trải dài dải đất mơ. Cô thôn nữ e ấp. Thẹn thúng trong áo chiếc. Thiên thanh màu sương nước. Ngoẻn cười duyên mộng thắm. Thắm mộng duyên cười đón. Như muôn hoa đang nở Làm ngây ngất chàng trai. Ngất ngây đắm mộng nhìn. Chờ mùa xuân năm ấy. Lại găp cô thôn nữ Hẹn mở lòng hân hoang.
Tác giả: NGUYỄN VỸSố bài thơ: [9]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

BỐ MINH YÊU CỦA CON

Cả đời lo lắng cho con. Tuổi già sức yếu lưng khòm chân đau. Ngày xưa mưa nắng dãi dầu. Gian nan cơ cực cha đâu nản ... [Đọc thêm...]

THOANG THOẢNG HOA NHÀI

NGUYỄN HỮU NGUYÊN. Tặng em một đóa hoa nhai. Em cất trong sổ để mai ngửi dần. Cũng từ ngày đó nên thân. Thoang thoảng ... [Đọc thêm...]

GỌI EM VỀ

Gọi em về trong dịp tiết tháng ba. Vào giữa vụ lúc hoa cà phê nở. Gió thổi lộng lay vờn xua nỗi nhớ. Say đắm nhìn đất ... [Đọc thêm...]

GIẤC MỘNG XINH

ThơTuyến phạm văn. Giờ này ai đó ngủ say. Còn tôi thức suốt với vài vần thơ. Ngoài kia trăng tỏ trăng mờ. Vài con đom ... [Đọc thêm...]

CAT BUI

Nẻo đến trần gian vốn mịt mờ. Dòng đời trôi chảy cũng như mơ. Trăm năm bao nã? Rồi thương nhớ. Một kiếp ... [Đọc thêm...]

CON RẮN

Mắc nọc chết liền. Đang cười rồi khóc như điên. Sa chân lở dại ưu phiền lắm đây. Mong đó hãy nghe. Đừng chạnh sương tỏ ... [Đọc thêm...]

TOẢ NỒNG THƠM NGÁT

Đặc biệt trên bình diện Thơ mạng Hồng Hạ biểu lộ niềm say mê đến lạ kỳ Cứ mỗi bài Thơ xuất hiện chỉ sau khoảng ngắn ... [Đọc thêm...]

ĐI TÌM VẾT CHÂN XƯA

Thơ ảnh Nguyễn Viết Thắng. Sinh ra từ đất cọ xoè. Theo cha cùng mẹ ta về thái nguyên. Hoà bình xuân nở khắp miền. Cờ ... [Đọc thêm...]