ĐỪNG CHỜ NHAU NỮA
Mười năm đôi mình lận đận
Cuộc tình rồi cũng phong ba
Cho tôi thành người ngớ ngẩn
Môi em nước mắt nhạt nhoà
Còn chi đâu mà nấn ná
Nhìn lâu sẽ nhớ trăm chiều
Chia tay đôi người đôi ngã
Đường về riêng bóng hắt hiu
Không duyên nên đành cam chịu
Mai này em sẽ quên tôi
Khoác lên váy hồng khăn tía
Thay màu áo trắng tinh khôi
Em là vầng Trăng chìm nổi
Thấy gần mặt nước mà xa
Bên hồ anh như Chim Bói
Đứng chờ tình cũ phôi pha
Ta thành người dưng kẻ lạ
Quay đi là chết một đời
Chông gai đường trần nghiệt ngã
Đừng chờ nhau nữa em ơi !
Sài Gòn 11-2017