NGỦ ĐI EM

Ngủ đi em rồi ngày mai thức dậy Sẽ thấy buồn tựa chỉ tựa thoáng mây bay Thôi thở than duyên với phận mỏng dày Ai nhớ - quên cũng trở thành chuyện kể Ngủ đi em, bởi ngày mai vẫn thế Cuộc đời kia, ai cũng sống vì mình Nên cứ cười và phải thật là xinh Thanh xuân ngắn, đừng để mình lãng phí Ngủ đi em, chuyện muôn đời vốn dĩ Hợp rồi tan, đừng suy nghĩ quá nhiều Muốn trưởng thành phải học cách tự yêu Tự chăm sóc và học cần buông bỏ Ngủ đi em, nỗi buồn là cơn gió Vẫn ngàn năm phiêu lãng chốn dương trần Ngủ thôi nào, phải yêu quí bản thân Thương mình trước khi học thương người lạ.
Tác giả: THUY DUSố bài thơ: [7]

Có Thể Bạn Thích

Nếu bạn yêu thích bài thơ này, Hãy ủng hộ tác giả bằng cách Chia Sẻ và Để lại bình luận ở bên dưới.

TỰ SỰ VỚI HẢI PHÒNG

Xuân tới sáu lăm vẫn mặn mà. Vui gần chưa thỏa lại đi xa. Khi nhìn cảnh đẹp say sưa họa. Lúc đọc thơ hay thích thú trà. ... [Đọc thêm...]

GƯƠNG MẶT THANH XUÂN

Chia tay rồi nhưng em chẳng thể quên. Lòng quay quắt nhớ anh nhiều vô kể. Mùa tương tư, mùa rưng rưng mắt lệ. Tiếng ca ... [Đọc thêm...]

HƯỚNG VỀ TRƯỜNG SA

nhân 30 năm ngày Trung quốc dùng vũ lực cướp đảo Gạc ma của Việt nam. Dòng máu Việt chảy tràn bầu tim nóng. Hướng về ... [Đọc thêm...]

BÀI THƠ GỞI NGƯỜI

Bây giờ làm một bài thơ. Gởi người tôi nhớ tôi mơ trong lòng. Người ơi có đợi có mong. Có trông thơ đến để lòng nôn ... [Đọc thêm...]

ANH YÊU EM

Chẳng bao giờ Anh lầm đường lạc lối. Công việc nhiều Nên mỗi tối làm thêm. [Đọc thêm...]

TỰ TÂM GIÁC NGỘ

Lập loè ngọn lửa ma trơi. Tiếng oan văng vẳng tối trời càng thương. [Đọc thêm...]

EM THẤT VỌNG

Anh đừng tưởng to tiếng mà em sợ. Bỏ tay xuống không chỉ trỏ nữa nghe. Có gì thì anh nói rõ đi nè. Nghĩa vợ chồng đừng ... [Đọc thêm...]

KÝ ỨC MÙA ĐÔNG

Tháng năm xa bao mùa đông giá lạnh. Chiếc lá vàng rơi ngõ khuất đầu đông. Ở nơi xa cứ thổn thức tim hồng. Ôm ấp mãi ... [Đọc thêm...]