DÙNG DẰNG
Dùng dằng nửa ghét nửa thương
Quay lưng ngoảnh mặt vẫn vương bóng hình
Trời mưa lạnh lẽo vô tình
Dùng dằng cứ ngỡ hai mình lang thang
Cuộc đời thường lắm trái ngang
Cứ đi mà chẳng ai màng gần xa
Dùng dằng nửa trẻ nửa già
Về quê mới chợt nhận ra chính mình
Trong mơ ai cũng tươi xinh
Tỉnh ra thảng thốt bất bình thị phi
Dùng dằng nửa ở nửa đi
Chia tay chẳng biết nóì gì với nhau
Mùa thu ở lại đằng sau
Mùa đông gõ cửa từ đâu ùa về
Dùng dằng nửa phố nửa quê
Vẫn chưa hết ngố bùa mê ngày nào...
Hà Nội, 14122018
Minh họa: Tác giả
Đặng Vương Hưng
Cảm ơn bạn đã quan tâm đến bài thơ nhỏ này.
Để được đọc Thơ Lục Bát mỗi ngày và chia sẻ những thông tin hữu ích vì cộng đồng, thay cho đề nghị Kết bạn (chỉ giới hạn 5000 người), mời quý vị và các bạn hãy nhấn Theo dõi tài khoản fb Đặng Vương Hưng nhé!
Ai đã tham gia cuộng sống sơ tán máy bay Mỹ ở miền Bắc một thời, hãy cùng xem và nhớ lại, kể cho con cháu mình...:
https:www.facebook.compermalink.php?story_fbid800878990304191id100011462921364